Sông Tô Lịch đoạn qua địa phận ba làng Láng

Sông Tô Lịch có một chiều dài tổng số trên 30 kilômét. Qua quá trình nhiều thời kỳ lịch sử đầy biến thiên, sông Tô Lịch chảy trên địa phận Hà Nội có thể chia làm ba đoạn với những đặc điểm khác nhau của nó. Một đoạn sông kể từ chỗ thông với sông Hồng có tên là Giang Khẩu, ngược lên qua các đường phố buôn bán sầm uất đến chân tường thành trì và trở thành con hào thiên nhiên bảo vệ thành trì; đời sống của đoạn sông Tô Lịch đã gắn liền vói thành trì, Tô Lịch giang thần là thành hoàng của Thăng Long có đền thờ là đền Bạch Mã ở Hàng Buồm. Khi thành trì bị phá thì sông cũng bị lấp và tên Tô Lịch hình như chỉ còn ở trong ký ức người Hà Nội. Đoạn thứ hai của sông Tô Lịch từ địa phận làng Thụy Khuê vòng qua chợ Buởi đến Ngã Tư Sở, một đoạn sông tương đối dài, ở đoạn này thì sông Tô Lịch có chức năng là dòng thoát nuớc thải của thành phố và nó còn phục vụ cho công nghệ làm giấy ở Bưởi và nghề trồng rau ở đất làng Láng. Gọi là sông nhưng thực tế, trong nửa đầu thế kỷ XX, phần chảy qua Thụy Khuê và Bưởi chỉ là một lạch nước nhỏ đặc sệt bùn đen hôi thối; ở Thụy Khuê người ta thả rau muống, và ở Bưởi người ta ngâm vỏ dó và tôi vôi. Ra khỏi khúc cong chợ Bưởi, khi chảy bên cạnh cánh đồng rau làng Láng thì lòng sông Tô Lịch đã rộng hon tuy vẫn không bằng trước kia mà di tích ỉà hai dải đất dọc lòng sông đã bị thu hẹp. Đến Ngã Tư Sở con sông quặt về hướng đông nam qua Thượng Đình, Hạ Đình, Định Công, Kim Lũ, Thanh Liệt, Hà Liễu..., trên một quãng dài tới 13,5 kilômét. Sông Tô Lịch đi qua những làng mạc hầu hết là những thôn xã làm ăn trù phú về nông nghiệp và nhiều nghề thủ công cổ truyền, những làng quê hương của nhân vật lịch sử nổi tiếng về văn học và võ công.

Như vậy sông Tô Lịch của Hà Nội cũ là một dòng sông mang nhiều tính chất lịch sử, núi Nùng sông Tô tượng trưng cho kinh thành Thăng Long xưa; nói đến sông Tô Lịch, sử sách thường chỉ nói đến đoạn sông từ Giang Khẩu vào đến con hào chân tường thành trì. Sang nửa đầu thếkỷxx, túc là trong thời kỳ Pháp thuộc, sông Tô Lịch được nói đến nhiều lại là đoạn sông đang chết chỉ còn một lạch nước thối đi qua Vườn ươm Cây, qua Thụy Khuê trồng muống, qua kẻ Bưởi làm giấy. Rồi đến thời kỳ Hà Nội ởnửa sau thế kỷ XX, thành phố mở rộng về phía tây và phía nam, con sông Tô Lịch mới lại được nhắc đến, và chủ yếu là đoạn nó qua cánh đồng rau làng Láng.

Tuy nhiên ít người còn nhớ rằng về thời thịnh triều Lý-Trần, phía hồ Tây và mạn tây bắc kỉnh thành ỉà noi nghỉ ngoi du ngoạn của các bậc vua chúa, các nhà quyền quý. Ngoài hồ Dâm Đàm, sông Tô Lịch có mặt nước rộng rãi, bờ sông phong cảnh êm đềm của miền thôn dã sát kinh thành phồn hoa, được người ta chèo thuyền dạo choi. Sách cũ còn ghi lại những chiếc cầu đẹp trên sông Tô, như cầu Cau ỏ phường Thụy Chuông, cầu Thái Hà ở gần đền Đồng cổ, cầu Tây Dương (nay là Cầu Giấy) ở gần đền Voi Phục, cầu Cót ở bên ngoài chùa Láng (đền Voi Phục và chùa Láng là những noi có cảnh đầy vẻ lâm tuyền ở cạnh chốn thị thành náo nhiệt), cầu Mọc ở cạnh có đình Lý Thôn (nay là Giáp Nhất) sum suê cây cổ thụ, theo các cố lão địa phương, tại đây về thời Lý-Trần, thuyền rồng dạo chơi trên sông Tô, đến chỗ này hay cắm sào nghỉ lại.

Từ ngót một thế kỷ nay, suốt dọc ba bốn cây số từ Cầu Giấy đến cầu Mọc, sông Tô Lịch chỉ còn là một dòng nước hẹp, chiều rộng không bằng một phần ba cũ. Giữa hai con đường cái cao hai bên nguyên là bờ sông cũ cách nhau 40-50 mét, có những bãi đất trồng trọt, bên phía đông quanh năm xanh rờn các loại rau, hành hoa và húng. Có điều lạ là chỉ có người làng Láng mới có tập quán trồng rau, một nghề truyền thống lâu đời và nổi tiếng rau ngon, nhất là đặc sản húng Láng, nên bên bờ sông Tô phía đông là cánh đồng rau trải rộng bát ngát, còn bên bờ phía tây cùng dòng sông ấy, cũng đất bồi ấy, lại là cánh ruộng trồng màu với bên trong đường cái là ruộng lúa chạy tít đến lũy tre làng xa xa.

Ngày nay sau khi thành phố Hà Nội mở rộng và quy hoạch lại, sông Tô Lịch được chú ý đến trước tiên. Những nhà quy hoạch đô thị đã chú ý đến vấn đề sử dụng sông Tô Lịch như một phần hệ thống thoát nước cho thành phố, vấn đề cải thiện môi trường bằng cách tạo một khoảng không gian và cây xanh cho người dân Hà Nội.

Và từ năm 1976 việc cải tạo dòng sông bắt đầu được nghiên cứu và thực hiện. Theo dự án, sông Tô Lịch từ hồ Tây đến chỗ nối với sông Nhuệ sẽ được trả lại bề rộng cũ của nó, để có một đường giao thông có ích; hai bên bờ sông được sửa sang thành hai con đường cái rộng có hàng cây xanh, mặt nước và cây xanh sẽ làm sạch không khí của một thành phố đông dân. Từng quãng có thể bố trí những công viên làm nơi nghỉ ngơi đón gió mát về mùa hè. Trên dòng sông sẽ có ba cầu lớn và bảy cầu nhỏ.





 

31/01/2018

Bình Luận

Xem thêm các bài liên quan

Gửi câu hỏi

Tên bạn (*):
Email (*):
Câu Hỏi (*):