Phố Kim Liên

Mới đầu đó chỉ là một con đường đất nhỏ đắp ngăn khu vực Bảy Mẩu thành hai phần; con đường đó đi từ cửa ô Kim Hoa (còn gọi là ô Đồng Lầm) đến khu Hàng Cỏ. Khi thành phố Hà Nội mở mang khu nhà ga và khu Đấu xảo ở những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thì con đường đất hẹp đó đã được nắn thẳng, củng cố, mặt đường đắp rộng ra, song cũng chỉ đủ cho một con đường sắt và một con đường cái - sau có tên là Quốc lộ 1 - cùng song song chạy dọc giữa hai hồ Bảy Mẫu và Kim Liên.

Con đường từ cửa ô Kim Liên đến bến ô tô Kim Liên được gọi là phố Kim Liên từ năm 1960 khi bắt đầu có công viên Bảy Mẩu: nó được đắp rộng thêm gấp đôi khi trước, có hàng cây trồng, có vỉa hè, nghĩa là nó thành một đường phố hẳn hoi, tuy mới chỉ có một số ít nhà ở hai đầu phố, chỗ bến ô tô ở phía bắc và sát ngã tư Kim Liên ở phía nam, với chiếc cổng lớn đẹp đẽ của khu công viên mới.

Khi còn là một con đường hẹp trải đá, dọc bờ hồ là những lùm cây thấp, dù con đường này không đông người qua lại bằng những tuyến đường khác ra ngoại thành, ô tô khách ít hơn vì đã có đường xe lủa; các đường khác hoặc đi Sơn Tây, hoặc đi Hà Đông tương đối gần, thì đã có xe tay kéo, có xe điện; con đường Vọng phải đến Phủ Lý, Nam Định mới có tính lỵ.

Đường tàu điện khi mới bắc (1927) chỉ mới đến ngang ga Hàng Cỏ; đến năm 1935 mới được làm thêm đến ô Kim Liên, sau khi xây dựng bệnh viện Bạch Mai thì xe điện mới chạy đến gần ngã tư Vọng (1940).

Dãy nhà gạch ba bốn chiếc làm sát bên trong đường xe lửa thuộc về xóm Cung Tiến của làng Kim Liên; và ở quãng giữa có một lối qua đường xe lửa đi vào bên trong là ngõ Hoàng An thuộc thôn Trung Phụng. Những ngôi nhà đó mới có vào khoảng năm 1938-1940.

Đường Kim Liên ban ngày còn có nhiều người qua lại: giờ đi làm và giờ về sáng chiều, đi trên đường phần đông là người làng Tám, làng Công giáo Giáp Bát lên phố đi làm: bồi bếp, cô khâu, chị hai, chị ba: nhìn cách ăn mặc đồ trắng diêm dúa, dáng người đẹp, da trắng dễ phân biệt với phu phen thợ thuyền đen đủi nâu sồng và người buồn bán đòn gánh trên vai ở làng khác (Dương Đình Lộc).

Nhưng đến chập tối thì đường vắng vẻ, nhất là quãng từ miếu Hai Cô ở xóm Thiên Phúc đi ttở xuống; người ta ngại ban đêm phải qua nơi đây thường có cướp giật trong bụi cây xô ra (và còn đồn là lắm ma trêu người đi đường một mình) ; ngay cả bọn lính Tây đi đêm xuống trường bay Bạch Mai cũng mang súng phòng thân (Dương Đình Lộc).

19/04/2018

Bình Luận

Xem thêm các bài liên quan

Gửi câu hỏi

Tên bạn (*):
Email (*):
Câu Hỏi (*):