Láng Hạ

Láng Hạ ở phía nam xã Yên Lãng, kể từ chỗ ngang lối rẽ xuống cầu sông Tô Lịch sang làng Trung Kính, trở xuống đến giáp làng Thịnh Quang và ở phía đường cái và đê, Láng Hạ cố địa giới đến tận gần Ngã Tư Sở.

Láng Hạ có hai khu cư dân cách nhau một cánh đồng nhỏ trồng rau; vì thế làng chia ra làm hai xóm: xóm Miêu, bắt đầu ở chỗ đền Đại giáp Láng Trung đến nghĩa trang Quảng Thiện, xóm cư dân đó ở tận phía trong cách hai khoảng đầm nước rộng mói ra đến đường cái; xóm Đình từ chỗ nghĩa trang ttởxuống đến giáp Ngã Tư Sở; gọi là xóm Đình vì đình Láng Hạ ở đầu xóm này.

Láng Hạ không chia làm nhiều giáp vì làng nhỏ, chỉ có độ non 100 gia đình với vài ba trăm nhân khẩu.

Đình Láng Hạ, còn gọi đền ứng Thiên, thờ nữ thần Hậu Thổ phu nhân, là ngôi đình chung cho cả làng xã. Đình chưa có quy mô lớn, ở trong một khu đất rộng, có nhà tả hữu vu, có cổng xây gạch, cạnh cổng có đôi voi phục; đình nay đã bị phá hoại chỉ còn sót lại có hậu cung. Lệ làng đám xá cúng tế đã có ruộng công cắt làm "ruộng thờ”, nên dân đỡ phải đóng góp dễ kỵ ngày 26 tháng chín, sửa bốn cỗ thờ lấy từ hoa lợi ở mộng làng).

Ngoài ngôi đình làng ra, Láng Hạ còn có miếu Vô Vi (ở lối cống Mọc sang), có đền Đại. Nhưng chùa Mứng lại thuộc về Láng Trung.

Láng Hạ có mấy họ gốc là họ Nguyễn, họ Lê; không có họ nào là vai vế trong làng xã, ngôi thứ hương ẩm chức dịch đều thuộc về những họ khác ở thôn Thượng và thôn Trung. Láng Hạ có mấy gia đình có người làm quan (Nguyễn Quang Nhạ, Nguyễn Quang Tạo) nhưng đêu là những gia đình xuất ngoại. Trong làng ít người được học lên, chỉ có dăm ba người làm công chức loại trung cấp (như giáo học, thư ký). Cả làng có hai nhà ngói của Nguyễn Quang Nhạ làm quan và ông Trình là chủ lò gạch.

Về kinh tế, làng nghèo ít ruộng: ruộng dành làm ruộng thờ, còn lại đều chia cho dân đinh mỗi suất chỉ được non một sào; ruộng chia được tập trung vào mấy gia đình theo hình thức bán đợ, cầm cố lấy một ít tiền, và chuyên cấy lúa trồng rau.

Cùng là đất làng Láng song ở Láng Hạ không trồng nhiều loại rau như ở Láng Thượng và Láng Trung; ở đây có ít bãi trồng rau ở xóm Miếu, còn dọc sông Tô Lịch thì thả muống. Đàn ông đi làm lò gạch (đóng gạch, nung gạch) nhiều người đem nghề này đi làm ăn ở các tỉnh xa; đàn bà thì gánh gạch thuê, không biết buôn bán ngoài việc gánh rau muống ra Ngã Tư Sở giao cho những nhà buôn rau. Ngưòi Láng Hạ còn có thêm nghề cắt tóc rong, đánh lưới chim, hoặc đi làm mướn.

Đất làng bị đem bán cho người ngoài một ít: Hoa kiều đã mua đến ngót mười mẫu đất làm nghĩa trang; tổng lý làm giấy bán, dân làng chẳng được gì (theo lời cụ Nguyễn Năng Mần). Một nhà tư sản là Phạm Gia Tô tậu một khu đất rộng một mẫu tám, xây biệt thự. Phạm Gia Tố còn bỏ tiền ra mua cả mấy thửa đất có nhà tranh làm ở dọc đường cái lối ra Ngã Tư Sở trong những năm đói kém.

Khác với đầu con đường Láng ở phía bắc thuộc Láng Thượng giáp với Cầu Giấy có nhiều nhà gạch ở bên đường của người ngoài đến ngụ cư, ở đầu đường Láng bên phía nam thuộc Láng Hạ giáp Ngã Tư Sở không có nhà gạch và chỉ có dãy nhà tranh lưa thưa của người làng nghèo khó thiếu đất ở, ra đây đi làm thuê kiếm ăn (gia đình các ông Cả Yên, Đỗ Thường, Nguyễn Đức Vượng...)
 

28/12/2017

Bình Luận

Xem thêm các bài liên quan

Gửi câu hỏi

Tên bạn (*):
Email (*):
Câu Hỏi (*):