Làng Giáp Nhất

Giáp Nhất là một xã nhỏ, địa giới kéo dài theo đường thiên lý, từ cầu Tiên ở phía nam, qua Đuôi Cá, lên đến cầu Sét; phía bắc giáp với Giáp Lục và Giáp Bát; phía đông giáp với Giáp Nhị ở phía bên ưong đường cái; phía tây có ruộng của làng gồm cả khu vực phía tây đường quốc lộ 1 đến giáp cánh đồng Định Công Hạ và Đại Từ; phía nam giáp làng Pháp Vân.

Làng Giáp Nhất chạy dài theo đường thiên lý, cứ như lời các cố lão được nghe kể lại thì trong số những làng Sét, những làng có nhiều gia đình có máu mặt không dám ở gần đường cái vì mặt an ninh khó bảo đảm ở thòi đại thường có trộm cướp ban đêm, và hai là ban ngày trên đường thiên lý quan tư trẩy qua hay vào làng hạch sách, lính trạm gây phiền nhiễu, nên người làng Giáp Nhị đã nhường phần đất và ruộng gần đường cái cho người Giáp Nhất, được hưởng cả cánh đồng rộng, ngược lại, người Giáp Nhất phải gánh chịu mọi công việc phục dịch công vụ và được miễn các khoản đóng góp. Giáp Nhị sẵn sàng lui vào phía trong đường cái và xây cổng làng kiên cố, trồng lũy tre dày đặc ngăn cách với bên ngoài.

Người ta nói rằng Giáp Nhất có kiểu đất "con rắn cộc”, người làng có gia đình nào trở nên phú quý cũng không được bền lâu và phát thiên về nghề võ; dân Giáp Nhất "trai thì ngỗ nghịch, gái thì không chính chuyên” (có phải là do kiểu đất làng hay là do hoàn cảnh ở giáp đường cái quan tụ tập dân tứ chiếng sinh hoạt buông lỏng và làm những nghề thường không lương thiện?)

Đất làng kéo dài trên hai cây số nhưng chỉ có những xóm nhỏ dân thưa. Giáp Nhất trước năm 1945 có khoảng dăm chục gia đình, chia làm hai xóm chính: một xóm ở phía bắc sát sông Sét cạnh làng Giáp Lục, qua sông bằng cầu Sét và một xóm nhỏ hon ở mãi dưói cầu Tiên giáp với Pháp Vân, có hơn chục mái nhà tranh.

Đình làng Giáp Nhất ở xóm trên, đình có lối ra đường cái qua một cổng gạch xây. Đình nhỏ, xây năm gian, thờ Ngũ vị thần. Làng còn có một đình nhỏ thứ hai nữa ở cạnh đường cái, phía dưói lối sang Giáp Nhất; sân đình có cây đa cổ thụ và giếng nước; đền này thờ Hắc Y tướng quân, giếng cũng gọi là giếng Hắc và đình là đình Hắc, cũng còn gọi là đền Cây Đa. (Đình Hắc đã bị bom Mỹ tàn phá năm 1972)%

Làng vào đám từ ngày 13 đến 16 tháng hai âm lịch. Lệ làng con ữai tám, chín tuổi đã phải nộp tiền lệ vào hàng phe; từ đấy hằng năm phải đóng góp việc làng cho đến khi khao bô lão ở tuổi năm mưoi trở ra (tục truyền gia đình nào có con vào hàng phe thì năm ấy thế nào cũng có một ông già hay bà già chết, vì thế làng ít dân và tuổi thọ trong các gia đình không cao - theo lòi cụ Cả Cá).

Họ gốc người làng có họ Bùi (Giáp Nhất còn có tên gọi là Bùi Tây do có một chi của họ gốc này), họ Đỗ, họ Nguyễn Mậu (ít người).

Không thấy truyền lại rằng về thòi phong kiến có ai học hành đỗ đạt làm quan gì không, chỉ thấy có Lê Bá Ly đòi Hậu Lê làm quận công được một đời; họ Lê đời sau cũng có mấy người con gái được nạp vào cung làm cung tần, song gia đình những ngưòi đó đã thiên sang lập dinh cơ và thành người của Giáp Lục. Tuy nhiên Giáp Nhất vẫn được coi như thôn đàn anh do thừa hưởng vai vế của ông cha để lại vói mấy gia đình quyền quý đó. Đến thời thuộc Pháp cũng không thấy có ai học hành, đi làm công chức cả.

Làng có nhiều ruộng nhưng chủ ruộng lại hầu hết là ngưòi làng khác nên người Giáp Nhất có ít gia đình chuyên nghề làm ruộng và phải nhận ruộng cấy rẽ của chủ ruộng. Giáp Nhất có cánh đồng Bia nằm ở giữa hai con đường quốc lộ 1 và đường Đuôi Cá; cánh đồng trũng đó nước ngập già nửa năm chỉ cấy được một vụ. Gọi là đồng Bia vì có một nãm, khi nước cạn, người làm ruộng đã phát hiện thấy ở dưói bùn có một tấm bia đá cổ; bia không được cất giữ và ngưòi ta cứ đồn là bia của người để của tại khu vực dó (theo lời ông Lê Bá Sơn).

Giáp Nhất ở dọc bên đường cáỉ, người làng xưa có nghề truyền thống là làm phu trạm, phu cáng, đàn bà dựng lều bán hàng nước cho khách qua đường, đó là những nghề trước kia bị ngưòi ta thành kiến không tốt, vả lại thực tế thì nó cũng ảnh hưởng nhiều đến tính tình tập quán của người làng. (Nhiều người còn nhớ là trước kia trai Giáp Nhất thì ngỗ nghịch, hay đi đánh nhau thuê, làm du côn - theo lòi ông Lê Bá Son - gái không chính chuyên do người ta vẫn nghĩ đến câu: Trai ở trại, gái hàng cơm). Do phong tục thế nên tổ chức hương ước khó được chặt chẽ; mấy gia đình hào lý Giáp Nhất cũng là hạng người bướng bỉnh ưong hàng tổng. Thời Pháp thuộc khi không còn phu trạm thì người làng Giáp Nhất đổi sang những nghề khác, họ đi làm thuê, kéo xe bò xe tay, có ngưòi lên phố làm thợ nề thợ nguội (thợ xây dụng, phu hồ, xe đất); đàn bà ở nhà làm mộng, làm vàng giấy.

Đất làng Giáp Nhất trải dài dọc hai bên đường cái trong những năm 1935-1941 có phong ttào mở trang ttại ở ngoại thành, nhiều người ttên phố tìm xuống đây tậu đất, làm teại, xây nhà biệt thự. Trại của Ký Văn ở gần đình Giáp Nhất, chỗ vườn Phỗng. (Ký Văn là rể làng, giàu có và có vào làng Tây, nghĩa là quốc tịch Pháp; vườn Phỗng là chỗ có một năm nước sông Sét lên to, nước lụt rút thì thấy trong vườn nhà này lộ ra một pho tượng phỗng, không biết tượng đó vẫn có sẵn ở dưới đất hay ở đâu trôi đến?) Trại của Ba Đắc, nhân viên Nhà máy Đèn Bờ Hồ ở chỗ Mả Vàng cách cầu Sét 300 mét (nay là chỗ bên dưới nhà máy Hoa quả).




 

08/02/2018

Bình Luận

Xem thêm các bài liên quan

Gửi câu hỏi

Tên bạn (*):
Email (*):
Câu Hỏi (*):