Đầu cầu Gia Lâm

Phố Ngọc Lâm hình thành do có nhà ga và Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, chỗ đầu cầu sinh hoạt chủ yếu dựa vào bờ sông Hồng, nên thời kỳ đầu, hai khu vực đó ít có sự quan hệ với nhau; mãi sau này thêm đoạn phố Ái Mộ, mấy đoạn phố đó nối liền với nhau và đến khi hình thành thị trấn, mới có đường phố Gia Lâm liên tục.

Trước kia mấy xóm nghèo từ thôn Yên Tân đến thôn Phú Yên, nhà làm ở dưới chân đê và dựa vào thành đê, đê khi ấy còn thấp, về sau mới được đắp cao thêm mấy chục phân. Sau Chiến tranh thế giới 1914-1918, cầu sông Cái mở thêm hai bên cho ô tô qua lại, chỗ đầu cầu thêm sầm uất. Đầu cầu sắt có ba đường dốc: một dốc lên cầu từ đầu Ái Mộ vòng lén đê rồi lẽn cầu; một dốc xuống cầu cũng nối với đầu phố Ái Mộ cách đau dốc kia một quãng; một dốc từ mặt đê xuống gọi là dốc cẩm, vì ở trên đầu dốc sát mặt đê, có một bóp cảnh sát, canh gác và khám xét người lên xuống cầu.

Lối lên xuống cầu mãi đến thời tạm chiếm mới thay đổi: từ Hà Nội sang Gia Lâm trước đi lối bên phải cầu nay đi sang bên trái, xuống một đường vòng qua dưới cầu và lên đê; từ Gia Lâm sang Hà Nội, dùng dốc củ đầu phố Ái Mộ lên cầu (trước kia là lối xuống cầu) đi cạnh bên phải cầu; dốc lên cầu cũ không dùng đến.

Tên cẩm phụ trách bóp cảnh sát tên là Berger, có chân tay là Đội Uông, chúng rất ác đối với những người gánh hàng qua cầu, những người bán quà rong, culi xe, hay đánh hay phạt nếu không đi, ngồi hoặc đỗ đúng chỗ quy định...

Phía sau bóp cảnh sát, dưới bờ sông là bến thuyền: thuyền bè xuôi ngược, cất dỡ hàng hóa ở đây. Một nhánh đường ray từ đầu cầu đi dọc theo đê đến tận đền Ghềnh; nơi đấy có Sở Muối và xí nghiệp làm khuy trai. Do thế, đoạn đê này sự đi lại rất sầm uất. Dân xóm làm nghề chài lưới, khuân vác, bán quà vặt, cạnh đê có những chỗ bán tre nứa lá. Chỗ gầm cầu hằng ngày dân làng quanh đó họp chợ, một cái chợ nhỏ bán thực phẩm rau quả, thêm mấy hàng cơm gánh, mấy quán phở, quán nước phục vụ khách qua cầu và người dưới bến.

Hai bên dốc cẩm là rặng cây găng thấp, có đường cái nhỏ đi vào làng Ai Mộ, bên trong là một dải hồ rộng. Chung quanh mấy đường xuống dốc chân cầu còn nhiều hồ ao, bên đường cái lèo tèo mấy dãy nhà lá, dân ở đây sinh sống, đàn ông làm culi kéo xe bò xe tay, phụ nữ chạy chợ vặt. Trong xóm nghèo có nhà một ông giáo tiểu học đông con.

Chỗ khoảnh đất hình tròn ở giữa hai đường dốc lên xuống cầu là một dải hồ rộng; năm 1932, Ký Phương làm thầu khoán bỏ tiền ra thuê hàng mấy trăm người hằng ngày gánh đất dưới sông lên lấp hồ; chỗ đó xây một dây nhà một tầng nhiều gian cho thuê rẻ tiền. Năm 1940, Ký Phương mở một xí nghiệp trên khu đất đó, tức là Nhà máy Rượu Gia Lâm.

Năm 1940, Sở Hỏa xa mở thêm ga Đầu cầu bên trái (Gare Rive Gauche), có một ngôi nhà nhỏ thu vé hành khách xuống tàu. Dọc đuờng sắt xuống dốc vào ga Gia Lâm là những rặng ổi và nhãn; bên dưới là những dải hồ dài, vết tích thùng đấu lấy đất đắp nền đường sắt

Vào những năm 1938-1943, Gia Lâm cùng có xóm cô đầu. Đó là ngôi nhà tranh lụp xụp ở đầu làng Gỉa Quất và Yên Tân, chỗ bên dốc đê, cạnh bãi tha ma, đó là loại cô đầu hạng bét, rẻ tiền, vừa là nhà hát vừa là ổ mại dâm. Xóm cô đầu kèm cả sòng bạc. Khách đến đây hầu hết là đám lái xe, bọn buôn bán mang hàng ở tỉnh miền ngược về.


 

27/12/2017

Bình Luận

Xem thêm các bài liên quan

Gửi câu hỏi

Tên bạn (*):
Email (*):
Câu Hỏi (*):