Bãi Phúc Tân

Trong thời tạm chiếm (1948-1954) dân hồi cư về đông, người ta ra ở bãi cát, mỗi gia đình chiếm một khoảnh đất làm nhà coi như đất riêng. Sau năm 1954, nhà cửa đều chiếm gần kín bãi, trừ chỗ đất dưới chân cầu Long Biên, và bãi cát trở thành một khu cư dân với cái tên là bãi Phúc Tân. Sang đến những năm sáu mươi thì nhà cửa trên bãi Phúc Tân đã lan đến gần sát chân cầu, chỉ chừa một khoảng cũng còn rộng, làm bãi đá bóng, túc là bãi Long Biên, bãi ra đến tận bờ mép sống.

Giữa bãi Phúc Tân có một con đường đi thông từ bắc xuống nam xuyẽn qua các xóm, dài khoảng 1.000 mét, được đặt tên là phố Phúc Tân. Đầu con đường là bãi đá bóng Long Biên; bãi bóng đơn sơ có hai cột gôn; dưới chân đê có ngôi nhà to rộng hình vuông, đó là nhà thể thao, chỗ hội họp, phòng làm việc và buồng thay quần áo của cầu thủ.

Phố Phúc Tân một đường không rộng, song đủ để xe ô tô tải có thể đi lại được. Hai bên một phố kín nhà, những ngôi nhà nhỏ hẹp. Một nửa những nhà ở Phúc Tân còn là nhà tranh tre hoặc nhà gỗ lợp giấy dầu; nhiều nhà đắp nền cao hoặc có gác nhỏ để đề phòng nước lũ hằng năm về, nhà nào cũng diện tích hẹp, vì là đất công người ta chia nhau làm nhà. Có nhiều ngõ nhỏ từ đường cái vào, vì bên trong cũng là những nhà nhỏ của những người đến sau. Những khoảng đất sát mép nước sông trước còn là bãi đất trồng ngô khoai đậu, có những vũng nước bẩn, dần dần thành xóm nhà ở. Trong phong trào ồ ạt tranh thủ chiếm đất làm nhà ở mé sông, người ta đã đặt tên cho mấy xóm mới này là xóm La Văn Cầu, xóm Hoàng Hanh, xóm Nguyễn Thị Chiên. Âu cũng là cái mốt đẻ ra trong bầu không khí chính trị sau ngày tiếp quản Hà Nội và cách làm việc tùy tiện và thiếu thận trọng của cán bộ địa phương của ta.

Theo bản đồ thì trong thời tạm chiếm, bãi Phúc Tân đã có nhà cửa và tập trung ở khoảng hai phần ba diện tích bãi, từ ngang Chợ Gạo đến ngang đầu phố Lò Sũ; từ sau năm 1969, nhà ở làm lan kín cả phần phía trên giáp bãi bóng, tức là hai xóm Long Biên và Nhị Hà.

Bãi Phúc Tân không có xí nghiệp lớn, có một trường phổ thông cơ sở. Đường đi lại trong bãi không trải đá, mưa xuống mà có xe cộ đi lại thì lầm lội, không có cống thoát nước, không có cây bóng mát hai bên đường, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn nhiều, tuy sau năm 1954, ngoài bãi đá có đèn điện và nhiều vòi nước công cộng, dân không phải ăn nước sông.

Bãi Phúc Tân hai lần bị tai nạn lớn. Cuối năm 1966, máy bay của giặc Mỹ ném bom xuống cầu Long Biên, chúng ném lạc vào xóm cư dân làm cháy 600 nóc nhà, nhiều người chết và bị thương. Năm 1971, lũ lụt lớn, nước sông tràn ngập bãi dâng lên đến mấp mé mặt đê, bốn mươi phần trăm gia đình bãi Phúc Tân bị trôi hết nhà cửa. Phúc Tân như vậy đã mấy lần phải xây dựng lại.

Trên bãi Phúc Tân đã mở một công trường xây dựng lớn trong những năm 1979-1985, lúc đầu là dự định bắc một chiếc cầu cáp, sau thay đổi, năm 1983 bắc một cầu khác, rầm sắt và đã hoàn thành năm 1985.

Tuy bãi Phúc Tân nhà cửa phố xá đã ổn định vậy mà vẫn xảy ra nạn xói mòn ở chỗ bờ bên ngoài bãi bóng, đe dọa khu nhà bên sông. Năm 1984 đã tiến hành việc đổ kè đá để bảo vệ chỗ bờ sông đỏ, công việc rất tốn kém và đòi hỏi nhiều nhân lực của nhân dân thành phố.
 

29/11/2017

Bình Luận

Xem thêm các bài liên quan

Gửi câu hỏi

Tên bạn (*):
Email (*):
Câu Hỏi (*):